Anh Nam bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong vào ngày 17.3.
Vào sáng 18.3, tại Quảng Ninh, lễ truy điệu anh Nam đã được tiến hành trọng thể. Sau khi hỏa thiêu, tro cốt anh Nam được chôn cất tại nghĩa trang quê nhà.
Ngay khi anh Nam được đưa về quê nhà, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động đã trực tiếp đến nhà anh tại thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để thăm hỏi, động viên gia đình.
Từ khi biết chồng mình ra đi mãi mãi, chị Nguyễn Thị Chắc (sinh năm 1987) - vợ anh Nam không lúc nào ngừng khóc trước nỗi đau, mất mát không có gì bù đắp được này. Chị nói trong nước mắt: "Sau khi nghỉ Tết, anh ấy từ biệt vợ con đi làm việc tiếp ở Quảng Ninh, nói rằng một hai tháng sẽ về thăm nhà. Ai ngờ...".
Anh Nam làm CN ngành than đã được hơn 12 năm, Hai anh chị ở cùng quê, lấy nhau đã hơn 10 năm. Sau khi lập gia đình, anh chị sống ở Quảng Ninh trong một căn nhà nhỏ mà cả hai người phải dành dụm, vay mượn mãi mới mua được. Chị buôn bán nhỏ, thu nhập của cả hai vợ chồng cố gắng lắm cũng chỉ đủ để trang trải cho cả gia đình.
Lần lượt 3 đứa con ra đời (6 tuổi, 4 tuổi, 8 tháng tuổi) khiến cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn, chật vật. Cuối năm 2017, khi bố mất, chỉ còn một mình mẹ ở quê, nên anh Nam có nguyện vọng gia đình sẽ về quê để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già.
Nhưng vì còn vướng bận công việc, nên từ tháng 11.2017, chị Chắc cùng các con về quê trước cùng sống với mẹ. Chưa kịp đoàn tụ gia đình thì anh đã phải lìa xa vợ và các con mãi mãi. Cuộc trò chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi nước mắt liên tục rơi trên gương mặt người vợ trẻ đã phải gánh chị nỗi đau mất chồng.
Anh Nam mất đi, gia đình mất đi trụ cột kinh tế trong nhà, vợ anh đang thất nghiệp, trong khi đang phải nuôi 3 con còn nhỏ, nên chắc chắn cuộc sống gia đình trong thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn, thu nhập để trang trải cho cuộc sống chưa biết dựa vào đâu.
Chị Chắc phải bước tiếp con đường gian nan sắp tới mà không có bờ vai của người chồng; ba cháu con của anh chị vẫn đang còn rất nhỏ, sẽ phải lớn lên mà thiếu vắng tình cảm người cha, điều đó là một mất mát, thiệt thòi quá lớn đối với các cháu mà không có gì có thể bù đắp được.