Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

“Các con cần lắm tình yêu thương từ cộng đồng”

Đó là tâm sự của chị Huỳnh Tiểu Hương (SN 1968, hiện đang ở Bình Dương) - người đã nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 300 đứa trẻ mồ côi. Lòng trắc ẩn đã khiến người mẹ đặc biệt này có nghị lực phi thường, vượt qua bao khó khăn gian khó, thành điểm tựa cho những mảnh đời bất hạnh.

 

Tuổi thơ là những tháng ngày đen tối, cơ cực, kiếp sống không nhà, Tiểu Hương cùng những đứa trẻ bụi đời lang thang, xuôi ngược trên chuyến tàu Nam Bắc. Với nghị lực phi thường, nay Tiểu Hương đã trở thành bà mẹ của hàng trăm con nhỏ, là những đứa trẻ lang thang, bị bỏ rơi từ thuở lọt lòng.

 

Chị Hương chia sẻ: “Với bản thân mình, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có con nhưng thấy trẻ bỏ rơi lại không cầm lòng được khi nhìn chúng chịu cảnh bất hạnh. Lũ trẻ tôi nuôi có đứa bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng, người ta bỏ trong đống rác, nhà vệ sinh công cộng”. Sau 17 năm, số con nuôi của chị Hương tăng dần, đến nay đã có hàng nghìn đứa trẻ được cưu mang, nuôi dưỡng; nhiều cháu trưởng thành, có công ăn, việc làm. Hiện tại, vẫn còn 345 cháu nhỏ được chị Hương chăm sóc.

 

Nhắc về các con, đôi lúc chị Hương nghẹn lại. “Có những con lượm về chỉ chưa đầy 1kg, có những con bị chuột, kiến cắn; con thì tìm thấy khi bọc trong tờ báo. Có những ngày đi làm, tôi cắp các con quanh người mang theo, đứa nào cũng nhỏ xíu bám đầy người mẹ Hương”. “Mỗi ngày, tình cảm người mẹ lớn càng dày thêm. Nuôi các cháu rất khó khăn, duy trì càng khó khăn hơn và để các cháu có tình yêu thương còn khó khăn hơn nữa. Thấu hiểu sự thiếu thốn tình yêu của các con, mỗi đêm tôi ngủ với mấy chục đứa, đứa gần ôm mẹ, đứa xa thì lấy sợi dây cột lại áo mẹ để cho các con có cảm giác được ôm” - chị Hương chia sẻ.

 

Cùng với chị Hương chăm nuôi các cháu nhỏ là 84 bảo mẫu, trong đó 58 người làm thuê, đa số họ có hoàn cảnh khó khăn được chị Hương đưa về cùng làm việc, chăm sóc, làm chỗ nương tựa cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Khi được hỏi vì sao dành tất cả tiền bạc để nuôi đám trẻ, chị Hương bộc bạch: “Tiểu Hương không cần gì hết ngoài yêu thương, vì tiền bạc của cải, vật chất không biết khóc, không biết cười cũng không biết động viên Tiểu Hương. Nhưng các con luôn luôn kêu mẹ ơi. Từ nhỏ tới lớn, Tiểu Hương luôn khao khát hai chữ mẹ ơi”.

 

Qua những việc làm của mình, người mẹ vĩ đại của hàng trăm đứa con này như một vị đại sứ của sự sẻ chia, mang tới hơi ấm, nụ cười và lòng tin vào lòng tốt con người, về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.VƯƠNG TRẦN