Thông báo hoàn cảnh liên hệ Hỏi đáp Những tấm lòng vàng Câu chuyện nhân ái Từ thiện bốn phương Giới thiệu

Bản đồ từ thiện

Chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống

>> LD1782: Xót lòng bé trai mắc bệnh bong tróc da

Thanh Hóa: Phận đời khốn khổ của chàng thanh niên bị tạt axit nhầm

Chân ướt chân ráo, từ Thanh Hóa và Sài Gòn kiếm kế mưu sinh. Những tưởng ở thành phố hoa lệ sẽ đem lại nhiều cơ hội việc làm, tích cóp chút tiền gửi về quê đỡ đần gia đình. Ai ngờ, trong một lần đi giao hàng, Khuyên bị những người lạ mặt cầm cả ca axit hắt vào người gây bỏng nặng.

Trong một lần về xuôi, thầy Dũng (một thầy giáo đang công tác tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) kể về câu chuyện nghiệt ngã của chàng thanh niên Hà Văn Khuyên (29 tuổi, trú tại bản Cao, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Khuyên bị mù cả 2 mắt, mặt biến dạng (cách đây 7 năm) do bị các đối tượng xấu tạt axit nhầm vào người.

 
Chàng thanh niên Hà Văn Khuyên mang hình hài không còn nguyên vẹn sau khi bị tạt axit. Ảnh: Quách Du

Khoảng 140km, từ trung tâm TP. Thanh Hóa, chúng tôi có mặt tại trung tâm huyện miền núi Bá Thước. Từ đây, thêm khoảng 30km, PV có mặt tại xã Lũng Cao. Ngày chúng tôi đến, bản Cao, xã Lũng Cao vừa chớm đông, không khí ở đây đìu hiu, giá lạnh. Hỏi thăm, tìm đến gia đình Khuyên, ngôi nhà sàn nằm ven núi có phần rách nát theo thời gian.

Niềm nở đón khách với nụ cười trên khuôn mặt biến dạng, Khuyên bông đùa “giờ đây đôi mắt em không còn thấy, không biết anh, chị cao hay thấp, béo hay gầy”. Sau một hồi chào hỏi, Khuyên kể, nhiều năm qua, vết thương trên cơ thể thường xuyên cắn xé, mỗi lúc trái gió trở trời, vết thương lại đau buốt. “Đau lắm, nhưng em không nói, vì nói ra sợ bố mẹ buồn, bố mẹ đang chật vật chạy từng miếng ăn cho cả nhà, em không nỡ kêu. Giờ ăn còn chưa đủ, em không dám nghĩ đến việc được chữa trị”- Khuyên thổ lộ.

Khuyên cho biết, cơ sự như bây giờ là do 7 năm trước (năm 2011), em rời quê vào Sài Gòn tìm cơ hội việc làm, vừa bước chân đến Sài Gòn được vài ngày thì tai họa ập tới. “Trong lúc đi chở hàng thuê, em bị những người lạ mặt tạt axit vào người, có thể do người ta nhầm mình với một ai đó, vì em mới vào, chưa hề có mối quan hệ và cũng chưa có mâu thuẫn với ai. Đấy là chuyến hàng đầu tiên và cuối cùng của em” – Khuyến nhớ lại.

Sau bị nạn, Khuyên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng axit nặng, khuôn mặt biến dạng, đôi mắt cũng mù theo. Không tìm được kẻ đã gây ra để đền tội, không có tiền chữa trị tại bệnh viện, một thời gian sau, Khuyên được gia đình đón về nhà trong hình hài không còn nguyên vẹn.

 
Căn nhà nơi gia đình Khuyên đang sinh sống. Ảnh: Quách Du

Đã 7 năm trôi qua, trong căn nhà nơi em ở, mọi thứ trở nên xập xệ, hầu như không có đồ đạc gì đáng giá, những phên dậu đã bị bong, mái nhà dột nát khiến mỗi lúc trở đông, gió thộc thẳng vào nhà làm những phận đời càng thêm lạnh giá. 

Được biết, với bệnh tật đang mang trên người và đối mắt mù lòa, cuộc sống với Khuyên giờ đây hết sức khó khăn, dù vậy, hàng ngày, Khuyên vẫn cố gắng mò mẫm làm các công việc nhà như nấu cơm, quét dọn, giặt giũ quần áo để đỡ đần bố mẹ.

 
Hằng ngày, Khuyên vẫn cố gắng làm những công việc nhỏ như nấu cơm, giặt đồ...Ảnh: Quách Du 

Kể về ước mơ của mình, Khuyên nói: “Em chỉ ước mình có một chút tiền để ra Hà Nội khám và điều trị bớt cơn đau, mong được sửa sang phần nào ngôi nhà để nắng mưa bố mẹ bớt khổ, và nếu có điều kiện, em muốn mở một quầy hàng nhỏ, buôn bán kiếm tiền tự nuôi thân” – chàng trai chia sẻ.

Ông Hà Văn La (bố đẻ của Khuyên) cho biết, kể từ khi Khuyên bị nạn, gia đình ngày càng kiệt quệ, nhìn thấy con đau đớn, ông cũng quặn lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành nén nỗi đau. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mỗi vụ lúa cũng chỉ đủ ăn cho cả nhà. 

“Hai vợ chồng già rồi, không còn sức khỏe như xưa, nên dẫu cố gắng lắm thì cũng chỉ đủ gạo ăn, mỗi lúc ốm đau đều phải vay mượn, cậy nhờ hàng xóm. Bản thân tôi là thương binh, nay cộng thêm già yếu nên thường xuyên ốm đau, bà nó (mẹ Khuyên) cũng thường xuyên phải đi viện. Mỗi lúc nhìn con trong hình hài ấy, tôi trào nước mắt” – ông La nghẹn ngào.

Tiễn chúng tôi khi cả bản Cao sắp lên đèn, Khuyên dò dẫm từng bước ra cửa để vẫy chào. Chợt nghĩ, rồi tương lai của Khuyên sẽ về đâu khi bố mẹ em không còn, ai sẽ là điểm tựa cho em mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi cơn đau giằng xé, ai sẽ mang gạo mỗi ngày đến cho em.